Vợ tủi hờn vì chồng không biết ghen gì cả

Bên một góc khuất của quán cà phê, cô khóc tủi hờn. Song, những người bạn chẳng biết nói gì hơn ngoài im lặng, bởi lý do cô khóc lại quá trái ngược với người ta, đó là vì “hắn chẳng ghen gì cả”. Phụ nữ lấy chồng thường sợ chồng kiểm soát thời gian, kiểm soát các cuộc hẹn. Với cô thì không. Thỉnh thoảng cô đi “tụ tập” với các bạn gái nhưng cũng cao giọng giả đò bí mật: “Em có hẹn không ăn cơm nhà, anh đừng đợi” rồi lẩm bẩm với cái điện thoại: “Anh đợi em chút nhé”.

Đâu phải cô đi với anh nào, chỉ giả vờ thế và nghe ngóng xem thái độ chồng ra sao. Vậy mà anh tưng tửng: “Ối giời, lại có thằng nào dở hơi nhầm tưởng em còn trẻ à?”. Thỉnh thoảng về nhà, cô lại hỏi chồng: “Anh biết hôm nay em đi với ai không?”, anh cũng tưng tửng: “Chắc lại đi với cái Hà hay lại uống trà với Hương béo chứ gì”.

Đã lâu rồi, anh chẳng hỏi lý do những cuộc hẹn sau giờ cơm tối của cô. Trước lúc vợ đi đâu, anh chỉ dặn: “Em đi rồi về sớm”, lúc về thì hỏi: “Vui không, hết stress chưa?”. Những lúc cô đi với bạn thì anh ở nhà chơi với con.

Bạn bè ghen tị vì họ chẳng mấy khi được đi chơi thoải mái kể từ lúc có chồng, bởi chồng không chịu trông con cho vợ đi, hoặc vợ định đi thì chồng xì xị bí rị đủ lý do, nào là có chồng con rồi còn đú đởn, nào là ghen tuông vớ vẩn. Thế sao chồng cô lại không mảy may gì ghen nhỉ?

Lẽ nào cô nông cạn đến nỗi anh hiểu thấu tận chân tơ kẽ tóc? Lẽ nào cô chả còn chút hấp dẫn nào nên anh nghĩ rằng “chẳng đáng để ghen”? Hay anh đã mộng mơ về một nơi khác nên chẳng còn thèm ghen với vợ? Nhưng cô có đủ “dữ kiện” để khẳng định anh không có người khác, vì về nhà là anh vứt điện thoại một góc, cũng chẳng “đi sớm về muộn”.

Thế nên cô khẳng định, có lẽ cô nhạt nhẽo quá, hoặc cuộc hôn nhân của họ đã nhàm chán đến nỗi anh chẳng buồn ghen. Thế là cô khóc, cô nản. Các bạn trách cô “nhàn cư vi bất thiện”, sướng quá nghĩ lung tung.

Cô cũng tự tát mặt mình: “Ừ, chắc tao là giống quái quỷ” nhưng tát xong rồi lại ôm mặt khóc: “Sao lão không ghen chút cho tao thấy mình còn có giá chứ”.

Rồi cô kể về anh chàng ngoại quốc mới tới làm chuyên gia ở công ty của cô. Cô mộng mơ, chớp chớp mắt kể y như cô nàng tuổi cập kê. Bỗng chồng cười phá lên rồi đập nhẹ vào đầu vợ: “Thôi thôi bà ạ, họ chẳng hay ho gì đâu, muốn thì thử đi để biết”.

Ôi, không biết chồng cô đã tu đạt đến cảnh giới nào mà có thể phán câu ấy trong hoàn cảnh đó? Đã thế, cô hẹn hò anh chàng kia thật. Thế là cô cũng đi uống trà, nói chuyện với chàng. Còn cố tình đặt cây son mà chàng tặng trên bàn trang điểm, ở vị trí rõ ràng cho chồng thấy.

Chồng cô bảo: “À, hóa ra hắn cũng biết chọn son. Nhưng anh cảnh báo em, không ai chịu nổi tính em như anh đâu, theo nó khổ thì đừng trách anh không cho đường quay về. Hẹn hò cà phê, nói chuyện thì cứ đi đi nhưng không ai hiểu em như anh đâu. Vài bữa em thấy chúng nó chán phèo thôi và họ cũng sẽ không thương em thực sự đâu”.

Tính cô hiếu thắng và trẻ con nên vẫn quyết tâm gặp thêm anh chàng kia vài lần. Chàng còn mời cô đi du lịch xa. Đến lúc này thì những cô bạn gái ngăn cô đừng đùa với lửa, hối hận không kịp. Thế mà khi nghe cô nói định đi du lịch xa, chồng lại hỏi: “Định đi với anh chàng kia à? Cũng được, nhưng em được gì khi đi với anh ta, em cứ nghĩ đi”.

Đến tận hôm chuẩn bị ra sân bay với anh chàng kia, cô mới dứt khoát chấm dứt trò chơi ấy vì: “Hắn cũng nhạt chết đi được, tao thử hẹn hò xem chồng phản ứng thế nào ấy mà”. Còn chồng cô thì bảo: “Anh hiểu vợ anh mà, bốc đồng, trẻ con nhưng tốt tính, không phải dễ làm gì quá trớn, anh không cao tay thì cô ấy càng đỏng đảnh”.

Thời gian sau, tôi hỏi cô thấy thế nào, cô kể: “Đúng là tao và ông ấy đạt đến “cảnh giới” bạn đời, chả vồ vập ghen tuông, ồn ào tranh cãi mà thấu hiểu rồi. May quá không phải chồng chê mình nhạt mà hắn hiểu mình!”.






Nhận xét